Em Nợ Anh
Phan_3
Đến môn thi cuối cùng nó cũng hoàn thành nhanh nhất, nó nhìn sang Thiên thì thấy cậu đang…ngủ. K
Ting tong ting tong….
Cậu thức dậy, nộp bài, xong quay về chỗ ngồi. Hỏi:
-Di làm bài được không?
- Được còn Thiên?
-Không biết nhưng nộp bài rồi – Cậu gãi đầu. Trong khi nó muốn té ghế.
-----------Sáng hôm sau--------------
-Các em cô đã có kết quả - Cô Mai nhìn cả lớp, cất giọng (Trường này làm việc mau lẹ ghê J)
-Lớp ta năm nay có một bạn đứng đầu trường về điểm số.
-Ai? Ai vậy cô, phải lớp trưởng không cô? – Cả lớp sau khi nghe cô giáo nói có người phi phàm như vậy thì lập tức nháo nhào lên.
-Từ từ, để cô công bố. – Cô Mai cầm phấn viết lên bảng…
…
300/900: Dương Hoài Thiên
…
852/900:
Ngọc Anh (lớp trưởng)
…
Đến đó cô dừng bút.
“Cô ơi, còn thiếu Ely và Thái Di.” – Thiên nói
“Từ từ, để cô viết tiếp” – Cô Mai nhẹ giọng, mỉm cười. Cả lớp đang nín thở chờ xem số điểm của hai cô bạn mới chuyển về.
870/900:
Nguyễn Ngọc Nhàn – Ely
Cả lớp hơi bất ngờ vì không ngờ lại có người học giỏi hơn cả Ngọc Anh – Lớp trưởng của 1-1. Và lập kỉ lục khi đạt được mức 870 điểm – Đã lâu rồi không ai dành được số điểm này…
Nhưng kết quả tiếp theo mới thực sự bất ngờ
900/900:
Lâm Thái Di.
“Cái gì, 900/900” – Cả lớp hét đồng thanh tất nhiên trừ nó và Ely.
“Cô ơi, có nhầm lẫn không trường mình ra đề thi mà đạt 900 điểm” – Ngọc Anh lên tiếng.
“Không nhầm đâu, bài của Thái Di đã được hội đồng chấm điểm 3 lần” – Cô Mai nhìn Ngọc Anh rồi nói
“Ghê thật” – Bọn con trai nhìn nó
“Ngưỡng mộ quá” – Ngọc Anh nhìn nó, bọn con gái nhìn nó.
Nó không để lộ một tí cảm xúc.
- Được rồi, sau kì thi chính là lễ thành lập trường, các em hãy cố gắng chuẩn bị nhé – Cô Mai mỉm cười
Reng reng reng….
-Cả lớp
-Chào cô.
*Du Ngọc Anh: Lớp trưởng tài ba, học siêu giỏi, IQ siêu cao nhưng rất lớn tiếng to họng. Rất kém nhạy trong tình cảm
-Đồng hô đã điệm, đồng hô đã điệm, về mau thôi, về mau thôi. Chung tá đi ăn kem nào, chung tá đi ăn kem nào, đi thật nhanh đi thật nhanh (Hát theo điệu bàiKìa con bướm vàng nhé J) – Cậu đứng dậy, hát vang làm cả lớp bật cười nghiêng ngửa.
Đương nhiên có nó trong đó.
Cậu nhìn thấy nó cười, tim đập mành không tự chủ liền tháo bỏ kính nó ra. Nó hơi giật mình nhưng giật lại không được. Nó rượt cậu để dành lại kính. Nó rượt cả một vòng lớp, một vòng trường. Các bạn nam nhìn nó hơi bất ngờ, không ngờ khi tháo kính ra nó đẹp đến thế, cười cũng rất xinh nữa.
“Đẹp thật, đẹp hơn cả Ely” – Một bạn nam hét lên.
“Uhm” – Ngọc Anh nhìn Ely, rồi nhìn nó đang rượt Thiên gật đầu đồng ý.
“Đẹp hơn cậu đúng không Ely” – Ngọc Anh tiến đến chỗ Ely vui vẻ hỏi. .
“Uhm, chị ấy luôn đẹp hơn tôi ^^” – Ely nhìn Ngọc Anh mỉm cười.
“Tôi là Du Ngọc Anh, rất vui được làm bạn Ely” – Ngọc Anh đưa tay ra
“Tôi là Nguyễn Ngọc Nhàn, gọi là Ely rất vui được kết bạn” – Ely lịch sự bắt tay với Ngọc Anh.
Ely đã có thêm một người bạn mới – Ngọc Anh, liệu Ngọc Anh là người tốt hay người xấu. Bạn nam bí ẩn vẫn chưa lộ diện. Thái Di sẽ xử lí như thế nào khi cô đứng đầu trường…
Chap 6:Cosplay
Nhà họ Lâm ở Anh:
-Lão gia, đã có tin của tiểu thư – bà quản gia lên tiếng, tay bà đang cầm một xấp tài liệu.
-Uhm, để đó đi.
-Vâng.
-Bà quản gian này. – Ông quay lại, tay cầm điếu thuốc…
-Dạ, lão gia có gì sai bảo.
-Thiếu gia đã về chưa?
-Thưa thiếu gia đang ở chỗ tiểu thư, nhưng tiểu thư không biết, chắc chắn họ sẽ gặp nhau thôi.
-Uhm, bà ra ngoài đi
-Vâng.
Trường Hoàng Lâm:
Trường đã trở về bình thường sau kì thi, vẫn nhộn nhịp, nó cũng đỡ ngột ngạt khi không còn nhìn thấy “gấu trúc” nữa.
Hôm nay nó vẫn đeo kính đi bên cạnh Ely và Thiên làm nó nổi bật lên về “nhan sắc” của mình. Bọn con gái trước kia khi gặp nó cũng phải cúi đầu. Đúng rồi, giờ nó đã là học sinh giỏi nhất. Còn thân phận của nó thì mọi người chưa biết nhưng việc đi học bằng Limousine mỗi ngày cũng đủ hiểu rồi.
Lớp 1-1:
-Các bạn, hôm nay chúng ta sẽ bàn bạc về ngày hội trường – Ngọc Anh lên tiếng phá vỡ cái không khí ồn ào – Chúng ta sẽ làm quán café và tham gia văn nghệ.
-Quán café, quán café. – Bọn con trai hú lên
-Nhưng theo phong cách gì bây giờ. Nhật Bản – Một nhỏ nói
-Không thể sẽ thành quán trà mất. – Thiên cắt ngang – Hay là quý tộc Pháp đi…
-Không rãnh – Ely phán – Kute
- Không….
….
Cả lớp bàn bạc sôi nổi bỏ quên nhỏ lớp trưởng.
-Im lặng.
Cả lớp im lìm như cũ.
-Hoàng Oanh bạn có ý kiến gì không? – Ngọc Anh nhìn Hoàng Oanh – lớp phó văn thể mĩ.
-Uhm mình nghĩ hay là cosplay đi.
-ý kiến này được á.
-Cho mình hỏi, Cosplay là gì? – Di lên tiếng, một giọng nói không lạnh tanh nhưng tỏ vẻ hiếu kì. Cả lớp bất ngờ vì đây là lần đầu tiên nó tham gia thảo luận.
-Cosplay là hóa trang thành nhân vật mình yêu thích á, truyện tranh cũng được, ca sĩ cũng được, diễn viên cũng được – Hoành Oanh nhìn nó mỉm cười.
-Cảm ơn – Di nhìn Hoàng Oanh mỉm cười làm cô bạn đỏ mặt – Thiên?– Di quay sang tên bạn cùng bàn cậu vẫn ngủ
– THIÊN – Di hét vào tai cậu
-Hả? Hả?
-Hả cái đầu cậu á – Nó cầm sách nện cho tên ngu ngơ tỉnh mộng.
-Đau, Di làm gì thế. – Thiên nhìn nó bức xúc
-Tỉnh mộng, cosplay kìa.
-Uhm.
Cả lớp nhìn nó và cậu cười phá lên.
-ha ha, Thiên bị đánh ha ha – một tên con trai cười phá lên liền nhận được một nụ cười chết ruồi của cậu. Im phăng phắc.
-Lớp trưởng
-Gì vậy Thiên?
-Tớ muốn cosplay thành Syaoran và Sakura trong Tsubasa Chronicle với Thái Di
-Hả?– Di giật mình
Cả lớp giật mình. Syaoran và Sakura trong Tsubasa của Clamp là một cặp đôi mà, chẳng lẽ tên này có ý gì với Di hay sao? Ely cũng giật mình, nó cũng hết hồn vì cả hai đều đọc truyện này rồi.
-Phần của tớ và Di coi như xong, thế nhá? – Thiên nhìn Ngọc Anh mỉm cười làm cô bạn phải gật đầu.
-Ngọc Anh, tha cho tớ- Di nhìn Ngọc Anh, năn nỉ. Lần đầu tiên sau 2 năm Ely mới thấy nó như vậy. Không lạnh lùng mà rất dễ thương. Quả thật dù không để lộ ra nhưng Thiên đã làm Di để ý và thay đổi.
-Ngọc Anh, cậu mà đồng ý với Di chết với tớ - Thiên và Ely đồng thanh. Nó thì ngớ người.
-Ngọc Anh cậu nhìn xem, Di và Thiên vốn đã là bạn cùng bàn nên rất thân với nhau dễ cosplay. – Ely đứng lên
-Tóc tớ màu café sữa, là màu nâu đó nhìn rất giống Syaoran, Di khi cười rất dễ thương nhìn giống Sakura. – Thiên tranh luận.
-Tớ cảm thấy mình/ Thiên – Di đóng vai Syaoran/ Sakura rất hợp. – Đồng thanh.
Cả lớp sững sờ trong vài giây. Ely và Thiên nhìn nhau.
-Thiên/ Ely lần đầu thấy chúng ta ăn ý như vậy, chúc mừng một tình bạn – đồng thanh tập 3
Clap, Clap, Clap,…cả lớp vỗ tay
-Dù rất tiếc nhưng Thiên và Ely nói rất đúng tớ đồng ý – Hoàng Oanh phát biểu
-Uhm – Bọn con trai, con gái đồng thanh (lớp này hình như có tập với nhau thì phải, đứa nào cũng đồng thanh được hết).
-Khoan đã, tôi không muốn Lâm Thái Di cosplay đôi với tên Thiên này. – Một giọng nam trầm ấm vang lên.
Chap 7: Cậu là…
-Khoan đã, tôi không muốn Lâm Thái Di cosplay đôi với tên Thiên này. – Một giọng nam trầm ấm vang lên.
-Ai vậy? – Ngọc Anh lên tiếng
-Tôi là Kim Cao Văn, tôi không đồng ý cho Thái Di cosplay đôi với Dương Hoài Thiên
-Hơ…- Ngọc Anh không biết nói gì hơn.
-To gan thật – Một giọng nữ mang đầy oán giận lên tiếng. – Kim Cao Văn, mi dám gọi cả tên lẫn họ chị đây à – Không ai khác chính là Lâm Thái Di - mi hỗn lắm rồi. – Nó nhìn Lâm Cao Văn và chạy đến ôm chầm lấy – Mi đi bỏ ta ở bên Anh có biết ta buồn lắm không?
Cả lớp sững sờ…
-Chị…- Cao Văn cũng thế, ôm chầm lấy nó – Em xin lỗi chị…Em đã trở về.
-Này này, dù là chị em cũng hãy buông…
-Đủ rồi, buông ra…- Ely chưa nói hết câu thì Thiên đã bước đến bên hay chị em tách hai chị em ra kéo Di về phía mình.
Cả lớp lại sững sờ trước hành động của Thiên, một hotboy nụ cười luôn luôn vui vẻ lại có hành động bực tức như vậy.
-Anh là người muốn hóa trang Syaoran, Dương Hoài Thiên? – Cao Văn nhìn cậu
-Ừ, thì sao? – Cậu nghiêng đầu nhìn Cao Văn.
-Anh không được đến gần chị tôi, không được cosplay đôi với chị tôi.
-Ặc, cho hỏi you có quyền gì?
-Tôi là em của chị tôi, tôi có quyền hơn anh?
-Thế à…!, Mi đi bỏ ta suốt 6 năm mà còn…
-Em xin lỗi rồi mà
-Không nói nhiều, tôi muốn cosplay đôi với Di.
-Không cho phép, anh đâu có gì với chị tôi tại sao lại muốn cosplay đôi? – Cậu nhóc nhìn nó bỡn cợt.
-Ai nói không có gì. Nghe cho rõ đây. Tôi Dương Hoài Thiên rất thích Lâm Thái Di – Cậu dõng dạc làm nhỏ giật mình. Cả lớp sững sờ. Ely và Oanh lắc đầu (hai đứa có con mắt tinh tế nhất nên biết trước rồi).
-oh thế à, rồi sao, chị tôi có thích anh không? Chị trả lời cho anh ta biết đi.
-Á, nhức đầu quá, đi đây….
Nói rồi nó lập tức đi đến một chỗ khác, khu vườn sau trường. Hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra gặp lại Cao Văn sau 6 năm xa cách, Thiên – tên bạn cùng bàn khìn khìn tỏ tình…làm nó mệt và thiếp đi. Một tên con trai lại xuất hiện, vuốt nhẹ tóc nó và…
-Thái Di lâu rồi không gặp, tôi vẫn theo dõi em….
“Tiểu thư” – Tiếng của Ely hét lên, khi cô vừa chạy ra sau trường, tên con trai đó đang hôn Di. Tên đó quay lại nhìn cô, mỉm cười:
-Lâu rồi không gặp Ely.
-Cậu là…
-Quên rồi à, mới 3 năm thôi, tôi là Nhật Quang đây, tôi đã trở về và sẽ mang Di đi…
…
Nhật Quang cậu ta chính là tên con trai bí ẩn, lai lịch cậu ta như thế nào, có mối quan hệ nào với Thái Di và Ely…
*Kim Cao Văn: 15 tuổi, là em trai của Lâm Thái Di. Tính tình ngang bướng, là một người em yêu chị của mình thái quá. Năm 9 tuổi đã qua Đức ở với cha. Sau khi được chuyển trường đã biết chị của mình cũng ở đây. Luôn theo dõi và quan tâm chị.
Chap 8: Tất cả chỉ mới bắt đầu…
-…tôi đã trở về và sẽ mang Di đi…
Ely sững người. Lòng nhỏ đang rối như tơ vò: “Cậu ta sao lại trở về, mang tiểu thư đi là sao? Không được không để chuyện này xảy ra, tiểu thư đã cố gắng gượng để quên chuyện đó, mình không cho phép cậu ta xuất hiện và làm tiểu thư đau lòng them một chút nào nữa”
-Đừng lo, lúc này tôi chưa đưa cô ấy đi đâu, cũng chưa xuất hiện trước mắt cô ấy, tôi phải giải quyết một số chuyện lặt vặt. Chăm sóc cô ấy giúp tôi – Nhật Quang nhìn Ely cười nhạt.
-Không cần anh bận tâm, chăm sóc tiểu thư là nhiệm vụ của tôi. Chỉ mong anh đừng quấy rầy tiểu thư. – Ely mau chóng đến bên Thái Di mặc Nhật Quang đang đứng.
---Nhà họ Lâm-----------
-Tiểu thư…
-Hủh?
-Thiếu gia đâu rồi ạ?
-À, nó đang ở biệt thự nhà họ Kim
-Vâng
-Có chuyện gì nữa không?
-Không ạ, thế thì Ely giúp ta sắp xếp hồ sơ này. – Nó đưa cho Ely một xấp hồ sơ.
-Vâng ạ.
Nhỏ và nó ngồi đó, không nói gì, họ đang làm cùng một công việc nhưng lại có hai suy nghĩ khác nhau. Một người thì mong người mình yêu thương nhất hạnh phúc và không đau khổ. Một người thì lại rất hi vọng những hạnh phúc, những rung động đang len lỏi trong trái tim…
---Trường Hoàng Lâm, khu cấp ba lớp 1-1---
-E hèm, đã có thông báo từ cô chủ nhiệm, các bạn đã đăng kí trang phục, nhân vật thì ngày mai hãy liên hệ với Hoàng Oanh nhận lấy. Còn các bạn nào chưa chọn được thì cũng phải cố gắng tìm ra trang phục thích hợp. Thiên – Di sẽ là đại diện của lớp với trang phục Syaoran – Sakura lên sân khấu hát. Các tiết mục tiếp theo là… Kết thúc – Ngọc Anh lên bục và thông báo.
-Uhm uhm, được được, cuối cùng cô cũng đồng ý – Thiên gật đầu mãn nguyện. – Mà trời ơi, hát..!!!!!!! –Thiên hét.
-hohohohoho, đúng vậy, hai bạn cố gắng nhé J. – Ái Thi (tổ trửơng của hai đứa nó)cười gian.
Nó im lặng, trong lòng nó tự hỏi: “Hát? Hát với cậu ấy?”
-Bài hát cũng quyết định rồi đó là bài Mưa. Mình sẽ giúp hai bạn – Hoàng Anh dịu dàng nói.
-Hjx, khổ quá – Thiên kêu thảm.
Nó không nói lời nào, một cảm giác đang len vào trong nó. Hát cùng với Thiên, nó muốn, cosplay đôi với Thiên nó muốn nhưng trong nó còn một cái gì đó đã xa vời và chưa giải thoát được. Nó nhớ đến Cao Văn, không. Còn một ai nữa, nó đã cố quên và khi cảm xúc này ùa về lòng nó lại thắt lại.
Ely – nhỏ đã nhìn thấy nét mặt của nó. Nhỏ thầm mong chủ nhân của mình sẽ quên được người đó. Mong là nó sẽ vượt qua, hành động đúng trong các sợi chỉ tình cảm rối như tơ vò.
Thiên, anh chàng cũng đang nghĩ về một việc gì đó. Anh không hiểu vì sao khi gặp nó lại có cảm giác kì lạ đến vậy ngày một lớn hơn dù anh biết anh thích nó.. Anh mong nó sẽ ở bên anh. Sẽ hạnh phúc khi đi bên cạnh anh…
Reng…reng…reng…
-Các bạn đã hết giờ học rồi. Mình cũng đã mượn được phòng nhạc. Các bạn đại diện thi văn nghệ theo mình. Hoành Oanh, Thúy An, các bạn đi theo nhé. – Ngọc Anh hét lên khi cả lớp đang định ra về hết. (Tất nhiên có nó và Ely)
*Trịnh Thị Hoàng Oanh: LPVT, hiền dịu, nết na, hát hay, múa giỏi. Cảm thụ âm nhạc rất tốt. Có khiếu thẩm mĩ, khiếu âm nhạc. Thêu thùa, may vá cũng giỏi. Học cũng xuất sắc. Là con của một nghệ sĩ opera. (hèn chi!!!). Là mẫu con gái phương Đông chính hiệu.
*Phạm Thúy An:. Con của chị gái của mẹ Hoàng Oanh. Chơi đàn piano rất xuất chúng. Đã học cùng Hoàng Oanh từ mẫu giáo. Rất có thiện cảm với nó, Ely, Ngọc Anh. Ít nói, thẳng thắn là bản chất nhưng rất dễ gần.
---Phòng âm nhạc---
-Hai bạn đã thuộc lời chưa – Hoàng Oanh nhìn nó và Thiên mỉm cười hiền dịu
-Rồi, em thuộc rồi nên cô hãy dạy đi ạ - Thiên nhìn Hoàng Oanh đáp một cách lém lỉnh, kèm theo một nụ cười. (Bảo đảm đứa nào nhìn thấy đổ liền. Các bạn nữ sinh trong lớp đã được miễn dịch nên không sao)
-Còn Di?
-Mình thuộc rồi. – nó nhìn Oanh
-Vậy thì bắt đầu, chị An đệm nhạc giùm em nhé. –Oanh nhìn mọi người rồi nói nhỏ với An
An gật đầu, không nói gì.
-“ Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa bay
Giọt mưa vội vã nhẹ rơi mắt người
Mưa có vui như em và anh
Và mưa vẫn thế nhẹ lắm khi bên anh
Vì mưa cũng biết, từ trong tim này
Mưa với anh tới sao ngọt ngào
-Lắng nghe mưa thầm hát
Từng giọt thấm ướt vai em
Mà lòng thấy ấm bên anh
Mỗi lúc bên nhau dưới mưa nồng nàn ” – Chất giọng cao, trong, nhẹ nhàng như gió lướt, thoang thoảng hương xuân. Giọng hát của nó quá hay làm mọi người trong phòng nhạc sững sờ.
-“ Có chăng là một thoáng
Một lần hát khẽ bên em
Rằng trọn cuộc đời này sẽ mãi
Chẳng một lần cách xa nhau” – Cậu cũng bắt đầu hát, giọng hát trầm trầm tạo cảm giác ấm áp. Khuôn mặt luôn tươi cười khi nào giờ đây biểu hiện cảm xúc rất đạt.
“Mưa vẫn thế khi mãi bên nhau
Mưa vẫn hát trên tóc em dịu dàng
Mưa khóc lạnh lùng
Khi buồn và nhớ thương anh rất nhiều
Mưa có biết đợi chờ nhớ mong
Mưa có thấy vòng tay đón em mỗi lần
Mưa có trên làn môi em run có nhau trong chiều mưa
Mình tay trong tay” – Cậu và nó cùng song ca. Cả hai làm mọi người trong phòng phải im lặng, lắng nghe.
Clap…Clap…Clap – Một tràn vỗ tay vang lên.
-Mình không thể chỉ dẫn gì được rồi, bài trình diễn quá hoàn hảo. Cứ như đã tập từ rất lâu vậy. – Hoàng Oanh nhìn cậu và nó mỉm cười
-^^, lần đầu tiên mình nhận được một lời khen về giọng hát, cảm ơn Oanh – Nó nhìn Oanh, cất giọng đầy ấm áp, mỉm cười.
Cả bọn đỏ mặt, vì khi nó cười dù đang đeo kính thì nhìn cũng rất xinh rồi.
Ngày qua ngày trôi nhanh, cả lớp nó đang tất bật chuẩn bị cho ngày hội trường. Lâu lắm rồi, nó mới hòa nhập vào cái cảnh tưng bừng, gấp rút này. Nhưng nó thấy lạ, từ ngày mà Thiên tỏ tình với nó thì Ely không nói gì nhiều…Và giờ nó mới nhận ra, nó hình như cũng thích Thiên.
---Ngày hội trường---
Trong một góc mát, với những hàng cây mà lớp nó đã được ưu tiên xí chỗ, nhờ vào một học sinh xuất sắc cả trường.
Nó vận bộ áo của Sakura nhìn nó rất xinh. Khác với Sakura ở chổ là tóc nó màu đen, Sakura màu nâu. Tóc nó dài, sakura ngắn. Mắt nó màu đen mắt Sakura màu lục bảo K.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian